- Tần Âm sư muội, không nên làm vậy, cho dù muốn động thủ cũng
không thể động thủ ở nơi này.
Nam tử đi bên cạnh Tần Âm vội vàng gọi lại.
Động thủ ở nơi này, cho dù là tông chủ của Chân Ly Kiếm Tông đến
đây thì e rằng cũng không có kết cục tốt đẹp.
Tần Âm chỉ là một đệ tử Trúc Cơ tầng ba, nếu động thủ ở đây thì
chẳng khác gì tìm đường chết.
- Hừ!
Tần Âm khắc chế ý nghĩ muốn động thủ của mình, thở ra một hơi, sắc
mặt đã bình thản trở lại. Nàng lạnh lùng nhìn Địch Cửu, không nói gì thêm.
Địch Cửu cười cợt nói:
- Nếu không muốn thì bỏ đi, cần gì phải động đao động kiếm? Khiến
trái tim ta đập loạn thình thịch như bị hươu con đâm trúng vậy.
- Xem ra vận khí của ngươi không tệ, không ngờ có thể sống đến tận
hôm nay.
Tần Âm không tiếp tục tức giận, chỉ nhìn Địch Cửu rồi lạnh lùng nói.
Địch Cửu cười hắc hắc, nói:
- Chẳng lẽ Âm nhi sư muội ngươi chưa từng nghe nói: vận khí cũng là
một loại thực lực sao? Ta sẽ cố gắng theo đuổi ngươi, để ngươi trở thành
đạo lữ của ta.
Nói xong, Địch Cửu còn không đợi Tần Âm trả lời thì đã xoay người
trở về chỗ ngồi.