Chính vì vậy, Chân Ly Kiếm Tông ở trong mắt hắn chẳng khác gì tông
môn rác rưởi. Nhưng khiến hắn bất ngờ là loại tông môn rác rưởi như Chân
Ly Kiếm Tông lại có dạng đệ tử tràn ngập tinh thần trọng nghĩa như Tần
Âm, hơn nữa đệ tử này còn “xinh đẹp” nữa.
- Vị đạo hữu này, Chân Ly Kiếm Tông chúng ta cũng là một trong
những đại tông cấp bậc cao nhất Bắc Vực châu. Tính cách của Tần Âm có
chút ngay thẳng, mong đạo hữu bỏ qua. Nếu đạo hữu nhất định muốn kiếm
chuyện, vậy thì Chân Ly Kiếm Tông chúng ta cũng không sợ.
Nam tử lúc trước khuyên Tần Âm nói chuyện cẩn thận liền đứng ra
ôm quyền nói với Địch Cửu, trong lời nói cố tình nhấn mạnh Chân Ly
Kiếm Tông cường đại.
Xem ra hắn cũng biết nơi này là biên giới Cực Dạ đại lục, tông môn
mạnh mẽ hơn Chân Ly Kiếm Tông còn rất nhiều. Cho dù những kẻ cướp
đoạt lệnh bài tư cách của tán tu cũng có thế lực không hề thua kém Chân Ly
Kiếm Tông, cho nên hắn nói chuyện vẫn tương đối khách khí.
- Chân Ly Kiếm Tông? Ha ha, chưa từng nghe qua bao giờ. Hôm nay
thấy ngươi xinh đẹp, ta bỏ qua cho ngươi một lần. Bằng không, chúng
không hội chủ của chúng ta tới đây, lúc đó cho dù tu sĩ Hư Thần của Chân
Ly Kiếm Tông các ngươi tới đây thì đã sao?
Địch Cửu cười hắc hắc, làm bộ huênh hoang nói, sau đó dạo một vòng
quanh Tần Âm, vừa tặc lưỡi vừa suýt soa, nói:
- Âm nhi sư muội, bằng không ngươi làm song tu đạo lữ của ta nhé?
Không gian dường như thoáng chốc trở nên rét lạnh, một đạo sát khí
lạnh lùng từ trường kiếm sau lưng Tần Âm thẩm thấu ra, dường như chỉ sau
một khắc nữa là Tần Âm sẽ động thủ.