- Tần Âm sư muội, nói chuyện cẩn thận... Nơi này có rất nhiều tông
môn không yếu hơn bổn tông chúng ta, đừng chọc bọn hắn.
Thấy Địch Cửu chú ý đến nữ tu vừa lên tiếng, người bên cạnh lập tức
truyền âm cho nàng, mà Địch Cửu cũng có thể nghe thấy được.
Thì ra nữ nhân này tên là Tần Âm, lúc Địch Cửu nhìn thấy Tần Âm,
trong lòng cũng thầm khen một tiếng: nữ nhân xinh đẹp.
Bắt đầu từ Tể quốc, hắn không biết đã gặp bao nhiêu mỹ nữ. Bất luận
là Chân Mạn mà hắn từng ái mộ ở Tể quốc hay là Thẩm Tử Ngữ từng có
hôn ước với hắn ở Địa Cầu. Thậm chí ngay cả Tăng Bắc Tử, Du Tiệp và
Cảnh Mạt Băng mới quen gần đây, cũng không có người nào không phải là
mỹ nữ. Nhưng bất luận là ai, đều có cảm giác thiếu một thứ gì đó so với nữ
tử Tần Âm này.
Tần Âm thuộc loại vẻ đẹp tự nhiên không trang điểm nhiều, dáng
người thêm một phần thì béo, thiếu một phần thì gầy. Đôi lông mày thuần
thiên nhiên không tô vẽ. Địch Cửu khẳng định nàng không hề trải qua bất
kỳ tân trang nào. Da thịt cũng không phải loại tuyết trắng mà là trắng hồng
như mô đông, khiến người khác nhìn cảm thấy rất dễ chịu.
Mái tóc dài được kết thành búi tóc của nữ tu, càng nhìn lại càng cảm
thấy thân thiết.
Địch Cửu đứng lên đi đến gần, sở dĩ hắn ở lại đây không ra ngoài là
bởi vì nhìn thấy tên tu sĩ Trúc Cơ bị hắn đánh gần chết lúc trước. Lúc này,
bên cạnh tên tu sĩ Trúc Cơ kia còn có ba tên tu sĩ Trúc Cơ khác, một người
có lẽ là Trúc Cơ chín tầng. Không cần hỏi thì Địch Cửu cũng biết bọn
chúng đều là người của Hải Minh. Bây giờ hắn ra ngoài, chỉ có thể đánh
nhau với Hải Minh một trận.
Địch Cửu đương nhiên không sợ những người này, chẳng qua bây giờ
Thiên Mạc sắp mở ra, hắn không muốn làm phức tạp. Chờ đến lúc Thiên