Vừa rồi Địch Cửu dùng một chùy đánh chết tên tu sĩ Trúc Cơ của Hải
Minh bị nàng nhìn thấy rõ ràng, trong lòng càng rung động vô cùng.
Nàng còn chưa từng nhìn thấy một tu sĩ Trúc Cơ nào thô bạo như vậy,
thực lực của Địch Cửu trốn trong Thiên Mạc đại điện tất nhiên không phải
vì tránh họa. Nhưng khiến nàng khó hiểu là tại sao Địch Cửu về sau không
tiếp tục quấy rối nàng nữa.
- Ngươi đi vào đi, gặp tên tu sĩ kia thì tránh xa hắn một chút. Nếu hắn
lại dám không đứng đắn với ngươi, ngươi trực tiếp cảnh báo hắn “ta ở
ngoài này chờ hắn đi ra...”
Nguyên Giới chỉ nói một nửa liền không nói tiếp nữa.
Lời cảnh cáo của cường giả Nguyên Hồn bảy tầng như nàng đối với
người khác thì có lẽ hữu dụng, nhưng cảnh báo Địch Cửu thì e rằng chẳng
khác nào đàn gảy tai trâu. Người ta ngay cả Thích Gia Thương Lâu còn
không sợ, thậm chí giết chết tu sĩ Trúc Cơ tầng chín của Hải Minh ngay
trước mặt Nguyên Hồn lão tổ và Hội chủ Hải Minh, chẳng lẽ còn sợ một vị
Nguyên Hồn bảy tầng như nàng uy hiếp?
- Sư phụ, ngài không cần lo lắng, trước đó cũng là do ta gây sự hắn, về
sau ta không trêu chọc hắn là được, ta vào trước đây.
Tần Âm an ủi một câu, sau đó nắm lấy Thiên Mạc Bài tiến vào trong
Thiên Mạc.
Nguyên Hồn lão tổ của Thích gia thì tức giận đến tái mặt, một tu sĩ
Kim Đan còn có thể nhận ra người vừa tiến vào là Địch Cửu, hắn há có thể
không nhận ra?
Nhưng nhận ra thì đã làm sao? Địch Cửu đã tiến nhập Thiên Mạc, cho
dù hắn là Nguyên Hồn thì cũng chỉ có thể giương mắt mà nhìn.