Sau khi Hội chủ Hải Minh hiểu rõ đạo lý này, trái tim không khỏi rét
lạnh, hắn hạ quyết tâm, lập tức ra lệnh người của Hải Minh bỏ đi tâm tư tìm
Địch Cửu báo thù.
Nguyên Hồn lão tổ của Thích gia nhìn hơn mười người tập trung bên
cạnh, nói:
- Lần này Thích Gia Thương Lâu ta có tổng cộng 37 người tiến vào
Thiên Mạc, trong đó tu sĩ Kim Đan có 7 người, tên Địch Cửu kia chắc chắn
còn chưa tiến vào Kim Đan. Mỗi lần hắn động thủ với Thích Gia Thương
Lâu chúng ta đều là đột nhiên tập kích. Chuyến này nếu đơn độc gặp hắn
thì các ngươi không cần để ý tới hắn, chỉ cần tìm biện pháp tập trung lại
cùng nhau, sau đó vây công hắn. Một khi người này trở thành tu sĩ Kim
Đan, các ngươi hãy tránh càng xa càng tốt, chờ sau khi ra ngoài ta sẽ trừng
trị hắn...
Phành...
Một cái chân khổng lồ bỗng nhiên giẫm xuống trước mặt tu sĩ Nguyên
Hồn của Thích gia, tro bụi cuốn lên, tiếp sau đó tất cả tu sĩ của Thích gia
đều nhìn thấy một thanh niên tóc lam yêu dị.
- Các hạ là người nào?
Nguyên Hồn lão tổ lập tức kinh dị phát hiện hắn vậy mà không nhìn
thấu tu vi của người trước mặt.
Mà thanh niên tóc lam yêu dị này cũng không để ý tới Nguyên Hồn
lão tổ, hắn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy một tên tu sĩ Trúc Cơ của Thích gia.
Nguyên Hồn lão tổ vội vàng tiến lên ngăn cản, thốt lên:
- Vị đạo hữu này...