Địch Cửu kéo Thụ đệ ra ngoài, Thụ đệ vừa đi ra liền giật mình kêu
lên:
- Sách thật lớn... Đại ca, chúng ta đến Thiên Mạc rồi sao?
Địch Cửu gật đầu, nói:
- Không sai, nơi này chính là Thiên Mạc. Quyển sách mà ngươi nhìn
thấy tuyệt đối là một kiện chí bảo đỉnh cấp, ta chuẩn bị luyện hóa quyển
sách này. Nhưng lúc ta luyện hóa nó sẽ không có thời gian đi tìm bảo vật,
nên khoảng thời gian này ngươi hãy thay ta đi tìm bảo vật đi, nếu có tin tức
của Cảnh Kích, lập tức nói cho hắn biết rằng ta đang ở trong Thiên Mạc
luyện hóa quyển sách này.
- Vâng, đại ca.
Thụ đệ mừng rỡ xoa xoa bàn tay, nó đã sớm muốn ra ngoài đi dạo một
mình, chẳng qua thế giới bên ngoài thật sự quá đáng sợ, không cẩn thận thì
đoạn rễ cây như nó sẽ bị người khác bắt đi luyện khí hoặc nấu canh uống
mất.
Trong Thiên Mạc sẽ không có kẻ nào quá mạnh mẽ, lấy tốc độ của nó
hiện nay, hẳn là vẫn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ.
- Trong Thiên Mạc nguy hiểm trùng trùng, nếu ngươi không cẩn thận
bị giết chết thì cũng chỉ có thể tự trách mình không may. Hơn nữa, ngươi
cũng mang theo bọ hung ra ngoài đi dạo đi, xem nó có thể thu được cơ
duyên của mình hay không.
Địch Cửu không chút khách khí nói.
Con côn trùng giáp xác bám trên đỉnh đầu Thụ đệ nghe thấy Địch Cửu
nói vậy, có chút không hài lòng kêu “ô ô” vài tiếng, nhưng Địch Cửu căn
bản không để ý đến nó mà thôi.