Chờ sau khi Thụ đệ mang bọ hung rời đi, Địch Cửu mới đi tới gần
quyển sách, hắn muốn thử tiếp cận nó, đồng thời đưa tay chạm vào quyển
sách. Nhưng lúc Địch Cửu tiếp cận khoảng cách một trượng thì lập tức bị
một luồng lực lượng truyền đến, chấn hắn bay ra ngoài mấy mét.
- Phương pháp của bằng hữu không đúng, Thế Giới Thư không phải là
xem như vậy. Ngươi muốn xem Thế Giới Thư thì ít nhất phải đứng cách xa
Thế Giới Thư 10 trượng, sau đó dùng thần niệm từ từ cảm ứng, nếu vận khí
tốt thì ngươi sẽ đạt được một thứ vô cùng có giá trị.
Địch Cửu vừa đứng lên liền trông thấy một tu sĩ đi lại, hơn nữa còn
chủ động giải thích phương pháp của Địch Cửu không đúng.
- Ngươi biết quyển sách này?
Địch Cửu kinh ngạc hỏi hắn, hắn nghĩ rằng mình là người đầu tiên
phát hiện ra thứ này, không ngờ tùy tiện một người tới đây lại biết nó,
không những biết về nó mà ngay cả tên Thế Giới Thư cũng có thể gọi ra
được.
Tu sĩ nói chuyện thoạt nhìn rất trẻ tuổi, tu vi Trúc Cơ tầng sáu, trên
người mặc một bộ áo bào tu sĩ màu xám, bên hông cũng đeo túi trữ vật.
Hắn nghe Địch Cửu nói vậy cũng kinh ngạc không thôi, nói:
- Đây là Thế Giới Thư của Thiên Mạc, tồn tại không biết bao nhiêu
năm rồi, ta làm sao lại không biết? Ta tới đây cũng là muốn nhìn xem Thế
Giới Thư, sau đó thử vận khí một chút.
Địch Cửu lúng túng vuốt cằm, vừa rồi hắn tự cho là mình phát hiện
được bảo bối, không ngờ đây lại là Thế Giới Thư mà toàn thế giới đều biết.
Việc này cũng chỉ có thể trách hắn biết về Thiên Mạc quá ít, cho dù
hắn đã mua hai miếng ngọc giản Thiên Mạc, nhưng dù sao cũng chỉ giải