Không phải hắn không có lòng tiến thủ, nhưng biết rõ việc này không
thành mà vẫn lãng phí thời gian thì tuyệt đối không phải là kiên trì, mà là
ngu xuẩn.
- Đương nhiên, bây giờ Thiên Mạc chỉ vừa mới mở ra, rất nhanh nơi
này sẽ tập trung rất nhiều tu sĩ. Một số người từ bỏ cơ hội tìm kiếm bảo vật
trong Thiên Mạc, chỉ đặc biệt đến đây cảm ngộ Thế Giới Thư mà thôi.
Tên tu sĩ áo xám giải thích cho Địch Cửu xong, liền tự mình tìm một
chỗ, bố trí một ít cấm chế phòng ngự xung quanh, sau đó bắt đầu nhắm mắt
cảm ngộ Thế Giới Thư.
Địch Cửu thấy đối phương không định nói gì thêm, cũng chỉ đành bỏ
qua.
Hắn cũng ngồi xuống một vị trí cách Thế Giới Thư mười trượng, học
theo tên tu sĩ áo xám kia, bắt đầu cảm ngộ.
Thần niệm của Địch Cửu từ từ tiếp xúc Thế Giới Thư, sau đó thấm
vào bên trong.
Một luồng khí tức mênh mông tràn ngập trời đất tràn tới, Địch Cửu lập
tức hiểu được dù mình đã giảm chậm tốc độ, nhưng vẫn còn quá mức vội
vàng.
Phốc...
Khí tức mênh mông tràn tới khiến Địch Cửu há mồm phun ra một đạo
huyết tiễn. Còn không đợi luồng khí tức mênh mông kia tràn vào thức hải
thì viên đá màu xám trong thức hải của Địch Cửu đã bắt đầu nổi lên từng
trận đạo văn, ngăn cản khí tức khủng bố của Thế Giới Thư.
Thần niệm của bản thân Địch Cửu cũng rất cô đọng, sau khi phun ra
một ngụm máu thì trong quá trình ngăn cản khí tức mênh mông của Thế