Giới Thư, thần niệm của hắn cũng lưu lại bên trong đó.
Tên tu sĩ áo xám ngồi ở đằng xa mở mắt nhìn Địch Cửu thổ huyết,
không khỏi lắc đầu, lại tiếp tục nhắm mắt, bắt đầu lĩnh hội.
Trong quá trình lĩnh hội Thế Giới Thư, thần niệm tuyệt đối không thể
tiếp xúc phạm vi Thế Giới Thư ba thước, bằng không sẽ bị khí tức mênh
mông cường đại của Thế Giới Thư làm trọng thương. Đây cũng là nguyên
nhân tại sao không thể luyện hóa được Thế Giới Thư. Thần niệm của ngươi
còn không thể chạm vào Thế Giới Thư thì làm thế nào luyện hóa được nó?
Khí tức mênh mông như biển tràn về phía Địch Cửu, Địch Cửu chấn
động, cảm nhận được từng chữ lớn dày đặc trong đó: Thế giới mênh mông,
hoặc tinh không, hoặc vũ trụ, hoặc nhất thống. Bất kỳ hình thức tồn tại nào
của vũ trụ thế giới đều là do vật tạo thành, nếu đã có vật thì tất cả đều hữu
hình. Bất luận Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi Băng Ám Quang, bất
luận thời gian hay không gian...
Địch Cửu sợ ngây người, đây là lần đầu tiên hắn nghe được loại thuyết
pháp như vậy. Trong ý thức và cảm nhận của hắn, thời gian và không gian
đều là vô hình mới đúng. Cho dù quang, ám gì gì đó, hẳn cũng là vô hình
mới đúng...
Chương mở đầu của Thế Giới Thư đã mang đến cho hắn rung động to
lớn như vậy, chỉ biết: tất cả đều hữu hình.