Tâm trạng Địch Cửu vô cùng sôi sục, nhìn cái khe rãnh bị một quyền
của hắn oanh ra kia, cảm giác như vừa mới đánh bay tất cả mọi uất ức buồn
rầu đi ra ngoài vậy.
Cuối cùng thì hắn cũng đã bước vào Kim Đan Kỳ rồi. Nhưng mà sau
khi hắn bước vào Kim Đan Kỳ thì bên trong cơ thể của hắn cũng không có
hình thành kim đan chân chính, chỉ là ở bên trong tinh không hư ảo kia xuất
hiện thêm một cái ngân hà, mà bên trong ngân hà lại có thêm một đốm nhỏ
màu vàng kim.
Địch Cửu thử thi triển thử Thần Niệm Độn Thuật một chút, sau khi
bước vào Kim Đan hắn vẫn chưa bắt đầu cô đọng lại thần niệm, nhưng mà
một lần Thần Niệm Độn Thuật này lại có thể chạy trốn ra xa hơn một cây
số.
Với thực lực bây giờ, ít nhất ở Cực Dạ đại lục, không cần sợ chạy
không lại người ta rồi.
Địch Cửu vô cùng vừa lòng lấy ra thông tin châu, hắn tính gửi cho
Thụ Đệ một tin tức, để xem nhóc đó bây giờ đang ở chỗ nào rồi.
Vừa mới lấy thông tin châu ra Địch Cửu đã nhìn thấy bảy tám cái tin
tức, toàn bộ đều là do Thụ Đệ gửi. Mấy tin tức đầu đều có thể cảm nhận
được sự hưng phấn vui vẻ của nhóc đó, nó nói là phát hiện được một bảo
bối tốt, bảo hắn nhanh chạy qua đây xem.
Nhưng mà tới hai tin tức cuối cùng thì đổi thành tin tức xin giúp đỡ,
Thụ Đệ vô cùng thê thảm khóc lóc lăn lộn nói có người muốn giết chết
nhóc, kêu hắn nhanh chạy lại đây cứu cái mạng nhỏ của nhóc đi.
Sau khi Địch Cửu xem tới hai tin tức sau trong lòng liền giận dữ vô
cùng, hắn không chút do dự lấy ra phi thuyền chạy về phía vị trí của Thụ
Đệ.