Lúc này Tần Âm đang đứng phái sau một tu sĩ Kim Đan kỳ tầng ba, vẻ
mặt tràn đầy tuyệt vọng. Thần niệm của Địch Cửu thoáng đảo qua một cái,
chỉ biết được trên người nàng đã bị người ta hạ cấm chế, hơn nữa cấm chế
này mới hạ cách đây không lâu, chắc là chỉ mới vài canh giờ trước mà thôi.
Địch Cửu không để ý đến Tần Âm nữa, ánh mắt lướt qua đám người
đứng ở cửa sơn cốc, trọng giọng nói tràn ngập sự bá đạo:
- Tiểu thụ nhân sủng vật của ta biến mất ở chỗ này, là tên nào dám
đụng vào đồ của ta?
Không một ai trả lời Địch Cửu cả, vừa nhìn liền biết Địch Cửu không
phải hạng tu sĩ bình thường, tu sĩ có thể điều khiển phi thuyền phi hành ở
chỗ này mà bình thường mới là lạ đó.
Huống chi chỗ này cũng chả ai quen biết Địch Cửu, đương nhiên là sẽ
không có ai chỉ chổ tiểu thụ nhân cho hắn rồi.
- Đại ca, ta biết tiểu thụ nhân ở chỗ nào....
Tần Âm giống như là người chết đuối vớ được cọc gỗ vậy, nhanh
chóng nhảy ra nói.
- Ngươi muốn chết!
Tên tu sĩ Kim Đan tầng ba đã hạ cấm chế cho Tần Âm vỗ một chưởng
về phía nàng.
Địch Cửu không đợi gã đó chạm tới Tần Âm đã đạp ngay một cước ra,
chân nguyên cuồng bạo đi theo một cước này của Địch Cửu mà bao bọc lại
toàn bộ không gian xung quanh tu sĩ Kim Đan, gã ngay lập tức cảm giác
được không gian xung quanh trở nên trì trệ rất nhiều.