Gã vốn đã bị thương từ trước cộng thêm một đao đột ngột này nữa
khiến cho gã ngây người quên cả né tránh. Chờ tới lúc phản ứng lại thì đao
thế của bức màn đao kia đã khóa chặt thân mình gã lại rồi.
- Ngươi không thể giết ta......
Tên tu sĩ Kim Đan này điên cuồng kêu, cùng lúc đó thân thể cũng bắt
đầu vặn vẹo muốn né tránh một đao kia của Địch Cửu.
Sau khi Địch Cửu bổ xuống một đao này liền cảm nhận được một loại
ý cảnh hoàn toàn mới. Hơn nửa năm miệt mài nghiên cứu các loại pháp tắc
của thiên địa, tuy rằng hắn chưa từng hiểu nhưng lại gặp được rất nhiều loại
pháp tắc khác nhau. Mà một đao mới bổ ra khi nãy hình như có chút tương
tự với một loại pháp tắc, giống như là........
Đúng rồi! Địch Cửu đột nhiên nhớ ra, một đao này rất giống như lúc
hắn vào Thiên Mạc. Gơn sóng vô cùng vô tận từ trên cao đổ ập xuống, cuối
cùng hình thành cửa vào của Thiên Mạc.
Mà một đao khi nãy hắn bổ ra chính là bức màn đao vô cùng vô tận
hình thành một cơn thác đao.
Màn đao như thác nước đổ ập xuống, hàng tỉ màn sáng trút xuống
hình thành một thế giới riêng của màn đao.
“Thiên Cổ Trường Như Bạch Luyện Phi.
Nhất Diều Giới Phá Thanh Sơn Sắc”
( 2 câu trong bài “Thác Lư Sơn” của Từ Tử Nhưng)
Không gì hơn cái này, những từ này chính là miêu tả rõ nhất một đao
kia.
Phốc!