Tên tu sĩ Kim Đan tầng ba tự xưng là người của Đoạn Không Đảo kia
bị một đao đó chém thành hai nửa.
Địch Cửu lại nắm chặt trường đao nhắm mắt trầm tư, giờ phút này
xung quanh hắn không còn bất kỳ âm thanh nào cả. Mọi người vừa nhìn đã
biết, Địch Cửu là đang ngộ đạo.
Tùy tiện đánh một cái cũng có thể ngộ đạo, hơn nữa dùng một đao đã
có thể chém rụng một tu sĩ Kim Đan tầng ba, loại người lợi hại như vậy thì
không ai dám đi lên chọc cả. Hoặc ít ra là ở bên trong Thiên Mạc này
không ai dám đi chọc hắn.
Tần Âm sợ đến ngây người mà nhìn Địch Cửu, nếu như không phải
bởi vì quá tuyệt vọng nàng sẽ tuyệt đối không đi cầ xin sự giúp đỡ của tên
gia hỏa dám đùa giỡn với nàng lúc trước đâu. Hơn nửa nhân phẩm của
Địch Cửu cũng rất kém, ngay cả ngọc bài thứ tự của tán tu mà cũng cướp
nữa mà. Lúc trước nàng cảm thấy Địch Cửu rất mạnh nhưng mà bây giờ
xem ra lúc trước nàng cũng chưa thật sự biết được con người thật của hắn
rồi.
Chẳng trách hắn lại dám đồi đầu với Thương Lâu Thích Gia, hắn đúng
là có tư cách đó.
Qua hơn mười tức sau, Địch Cửu mở to mắt, trong lòng hắn đã có
quyết định, một đao kia sẽ gọi là Thiên Mạc Đao, nó là đao thứ sáu của
hắn.
-----------------------