Một âm thanh vang lên phía ngoài cổng trường.
- Nếu như cậu bán cho tôi thì giá cả tùy cậu quyết định.
Âm thanh kia vừa dứt thì lại có một âm thanh khác vang lên.
Du Hồ Ly vội vàng cất thẻ báo danh vào trong ba lô, rồi ôm ba lô
trước ngực, dù có cho hắn thêm mấy cái năm triệu nữa thì hắn cũng không
bán tấm thẻ này. Sâu trong nội tâm, hắn lại càng thêm cảm kích Địch Cửu,
thậm chí còn có chút áy náy. Dù Địch Cửu là huynh đệ sinh tử của hắn thì
hắn cũng không nên cầm thẻ báo danh của Địch Cửu đi như vậy. Thế
nhưng, hắn quả thực rất muốn gia nhập viện Võ Thuật, đây là ước mơ lớn
nhất cả đời hắn.
Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu như tương lai có thành tựu, người đầu
tiên hắn phải giúp chính là Địch Cửu.
Lúc này, đã có người phụ trách đến hướng dẫn Du Hồ Ly, tất cả sinh
viên của viện Võ Thuật đều được đại học Lạc Bắc vô cùng quan tâm.
Chỉ sau ba mươi phút, dưới sự hướng dẫn của người phụ trách, Du Hồ
Ly đã hoàn tất thủ tục báo danh, sau đó đi đến hội trường lớn.
Thời điểm Du Hồ Ly tới đây thì nơi này đã sớm ngồi hơn hai trăm
người.
…….
Thẩm Tử Ngữ lẳng lặng đứng ở một chỗ cách cửa hội trường không
xa.Mỗi khi có người bước vào hội trường thì cô lại cẩn thận quan sát khuôn
mặt người đó.
Lúc cô tỉnh lại thì Địch Cửu cũng đã đi rồi. Điều kỳ lạ là cô không còn
cảm thấy trái tim mình khó chịu nữa, cũng không có triệu chứng của những