bệnh khác. Không chỉ vậy, cô còn cảm thấy cả người mình dường như thoải
mái hơn trước nhiều.
Điều này khiến cho tâm tình cô vô cùng vui sướng. Ngay cả khi dì
Phương muốn hỏi y tá vì sao trong phòng VIP lại có rác cũng bị cô ngăn
lại.
Bệnh tình của cô có chuyển biến tốt, điều đó đồng nghĩa với việc cô
có thể đến viện Võ Thuật trường đại học Lạc bắc báo danh, đồng thời còn
có nghĩa là cô đã có thể tự quyết định hôn nhân của mình. So với hôn nhân
tự do, những thứ khác cô đều không thèm quan tâm.
Thẩm Tử Ngữ cũng không nghĩ tới một tấm thẻ báo danh vào viện Võ
Thuật lại có thể có cái giá trên trời như vậy. Cho dù là cha cô thì cũng chỉ
có thể kiếm được hai tấm thẻ báo danh mà thôi, hơn nữa còn phải hy sinh
một cái danh ngạch ở viện Võ Thuật Yến Kinh để đổi về. Đưa cho cô hai
tấm thẻ báo danh này là muốn cô chấp nhận an bài, lấy chồng một lần nữa
mà thôi.
Lại qua gần một giờ, thêm hơn hai mươi người nữa tiến đến nhưng
vẫn không trông thấy bóng dáng Địch Tử Mặc, Thẩm Tử Ngữ biết Địch Tử
Mặc chắc chắn sẽ không tới. Xem ra Địch Tử Mặc không muốn đến viện
Võ Thuật, có lẽ tấm thẻ báo danh kia đã hắn bị bán đi rồi.
Thẩm Tử Ngữ khẽ lắc đầu, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, chí ít
cô nghĩ mình đã không còn thiếu nợ Địch Tử Mặc nữa rồi.
Sau khi hội trường lớn đóng cửa, một người đàn ông trung niên không
cao không thấp bước lên bục phát biểu.
Đa số sinh viên ngồi trong hội trường đều biết người đàn ông trung
niên này chính là hiệu trưởng trường đại học Lạc Bắc, Vương Trấn Kỳ. Từ
bước chân dồn dập của ông ta mà mọi người có thể thấy được, trong lòng vị
hiệu trường này vẫn còn đang kích động.