Nếu như không phải y thấy được tu sĩ Kim Đan của Thương Lâu
Thích Gia sau khi gặp được Địch Cửu đột nhiên lùi lại vài bước thì y còn
lười không thèm nhìn tới Địch Cửu nữa là. Mở miệng hỏi Địch Cửu như
vậy chứng tỏ y chả sợ gì hắn. Muốn đi vào Thiên Mạc thì phải chịu hạn chế
về độ tuổi, những người có thể ở trong vòng một trăm tuổi tu luyện đến
Kim Đan tầng bảy như y là vô cùng hiếm có.
Cho dù Địch Cửu có ẩn nấp tu vi thì nhiều lắm cũng chỉ là một tên
Kim Đan tầng chín mà thôi. Mà một tên Kim Đan tầng chín có khả năng áp
chế được y dễ dàng chứ muốn giết chết y thì cũng không phải đơn giản như
vậy. Huống chi nơi này còn có thêm năm người nữa, y cũng không tin sáu
người bọn họ còn không làm chết được một tên Kim Đan tầng chín.
Địch Cửu cười ha hả không nói tiếng nào, trường đao trong tay đã bắt
đầu cuồn cuộn nổi lên từng đạo lốc xoáy đánh về phía tên Kim Đan tầng
bảy này.
Tiểu thụ nhân của hắn bị người ta chém đứt một cái tay rồi, còn nói
chuyện làm cái khỉ gì nữa.
Thấy Địch Cửu không nói tiếng nào đã bắt đầu ra tay đánh nhau, tên
tu sĩ Kim Đan tầng bảy hừ lạnh một tiếng, y không thèm lùi về phí sau mà
ngược lại còn bước lên trước một bước tế xuất ra một cái Ly Thương Ấn.
Ly Thương Ấn vừa ra liền hóa thành một ngọn núi lớn, ầm ầm rớt
xuống chắn hết tất cả đao khí của Địch Cửu đánh tan toàn bộ lốc xoáy kia.
Nếu như đổi thành mấy tu sĩ khác chỉ sợ là phải né tránh đi đầu mũi
nhọn này rồi. Nhưng mà Địch Cửu cũng lại giống như tên kia, không thèm
lùi mà lại bước lên thêm một bước, giơ tay đánh ra một quyền. Đao khí lốc
xoáy vừa rồi hắn cũng chỉ muốn thử xem đối phương lợi hại ra sao thôi,
nếu như đã thử được sâu cạn thì Địch Cửu cần gì phải lùi về sau né tránh
nữa chứ.