Mà ngay lúc ngọn núi thứ ba mang theo hơi thở tử vong bao trùm
xung quanh tu sĩ Kim Đan tầng bảy này thì y đột nhiên nghe được Địch
Cửu nói:
- Một quyền này của ta nhiều nhất cũng chỉ có ba ngọn núi mà thôi,
đáng tiếc ngươi cũng chỉ chặn được hai ngọn........
Nghe thấy Địch Cửu nói như vậy, trong mắt tu sĩ Kim Đan đã tràn
ngập hối hận. Nếu như y biết trước chỉ có ba ngọn núi, vậy y nhất định sẽ
không bước lên trước một bước, chỉ cần hắn đứng yên thì nhất định có thể
cản được cả ba ngọn núi này. Y còn chưa xuất ra tuyệt chiêu của bản thân
thì đã phải chết rồi, y thật sự không cam lòng a.
- Nhưng mà một quyền này của ta sau khi mấy ngọn núi biến mất còn
thêm cả sóng gió to lớn nữa, cho dù ngươi chắn được ngọn núi thứ ba thì
cũng vô dụng thôi hà, ngươi dám ăn hiếp sủng vật của ta thì chỉ có một con
đường chết mà thôi.
Câu nói tiếp theo của Địch Cửu làm cho tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy
này chịu không được phải phun thêm một ngụm tươi nữa, cũng không biết
là do bị ngọn núi kia đánh trúng hay là bị Địch Cửu chọc cho tức ói máu
nữa.
Oanh!
Ngọn núi to lớn thứ ba trực tiếp nện lên người của tu Kim Đan tầng
bảy.
Thình thịch!
Tên tu sĩ Kim Đan kia bị ngọn núi nện trúng, giống như một con diều
bị đứt dây bay ra xa, chờ đến lúc rơi xuống đât thì đã không còn hơi thở
nữa rồi.