Cuồng phong nổi giận liên miên không dứt, dưới núi không còn đường
sống! Đây là miêu tả rõ nhất cho một quyền này của Địch Cửu.
Thụ Đệ dùng tốc độ cực nhanh chạy lại phía sau người Địch Cửu,
đứng chung một chỗ với Tần Âm.
Năm tên tu sĩ Kim Đan còn lại đều hết hồn nhìn Địch Cửu, thật sự là
đoán không ra thực lực thực sự của Địch Cửu, nhưng mà của thể dùng một
quyền một đao đã giết chết một tu sĩ Kim Đan tầng bảy thì chỉ sợ là Kim
Đan viên mãn hay là nửa bước Nguyên Hồn mới làm được. Cả quá trình
diễn ra bọn họ hoàn toàn không có được cơ hội để ra tay giúp đỡ, mà người
bị giết cũng không có cơ hội cầu cứu nữa.
Đặc biệt là lúc Địch Cửu đánh ra một quyền kia, cho dù bọn họ chỉ
đứng ở bên ngoài xem thôi nhưng cũng đã có thể cảm nhận được hơi thở tử
vong dày đặc bên trong nó rồi. Nếu như đổi thành bọn họ đối mặt chỉ sợ là
thở cũng không nổi nữa.
Địch Cửu giơ tay lên lấy túi trữ vật của tên đã chết kia, sau đó lại ném
một ngọn lửa, tên đó liền nhanh chóng trở về cát bụi.
Cấm chế trong túi trữ vật của tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy trong mắt
Địch Cửu cũng chỉ trưng cho đẹp mà thôi, hắn dễ dàng mở ra túi trữ vật sau
đó lấy cái tay bị chém rụng của Thụ Đệ ra quăng cho nhóc, lại giải cấm chế
trên người của nhóc đi nói:
- Tự ráp lại đi.
- Chúc mừng đạo hữu tìm lại được sủng vật của mình, nơi này chắc
chắn có chứa bí mật cực lớn, đạo hữu cũng đã giết chết Mi Táp coi như là
đã báo được thù cho sủng vật rồi, không bằng cùng ở lại chỗ này liên thủ
với chúng ta tìm kiếm bí mật nơi này một phen đi.