Địch Cửu nhìn tên tu sĩ của Thương Lâu Thích Gia:
- Đây là ngươi hi vọng ta không giết ngươi sao?
Nếu như hỏi ở Cực Dạ đại lục này hắn ghét thế lực nào nhất thì đó
chính là Thương Lâu Thích Gia.
Mấy người khác đều ngạc nhiên nhìn tên tu sĩ của Thương Lâu Thích
Gia này, trong lòng nghĩ thầm cho dù Địch Cửu lợi hại thì sao chứ, bọn họ
có tới năm người, nếu như cùng nhau liên thủ lại cũng chưa chắc đã phải sợ
Địch Cửu. Nhưng mà còn chưa kịp động thủ đánh nhau lại có người chạy
ra xin tha thứ rồi.
Tên tu sĩ Thương Lâu Thích Gia này không giống với mấy người kia,
hắn biết được lần Địch Cửu cướp tổng bộ Thương Lâu Thích Gia ở Bắc
Tích Thành đã giết bao nhiêu tên tu sĩ Kim Đan rồi, mười chín người đó
nha. Mặc kệ Địch Cửu là dùng cách gì để giết mấy người kia nhưng mà
hôm này nếu như cậu không nói gì thì chắc chắn chỉ có một con đường chết
mà thôi
Người này cắn răng lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Địch Cửu nói:
- Địch đạo hữu, chỗ ta có một cái ngọc giản ngươi có thể nhìn một
chút. Nếu như ngươi đồng ý bỏ qua cho ta, ta sẽ cho ngươi thứ này luôn.
Thần niệm của Địch Cửu lướt qua ngọc giản này liền hiểu ra ý tứ của
người này.
Cậu ta cũng không phải họ Thích mà là họ Trọng, gọi là Trọng Tuân,
cũng coi như là một trong số rất ít các thành viên trung tâm khác họ của
Thích gia. Lúc trước lão già lưng còng kia cướp đi một ngọn lửa, nó chính
là thu hoạch của cha Trọng Tuân ở trong Thiên Mạc lần trước.