Sau khi một tên tu sĩ Kim Đan tầng khác nhìn thấy thủ đoạn lôi đình
giết chết người đã ăn hiếp Thụ Đệ của Địch Cửu liền bước ra ôm quyền
nói.
- Đại ca, mấy người bọn chúng đều muốn bắt đệ hết đó, mấy người đó
còn nói ai chặt được tay của đệ trước thì đệ thuộc về người đó. Là do tên
Mi Táp kia ra tay nhanh hơn thôi chứ nếu không có khi bọn họ chém đệ nát
bét luôn rồi.
Thụ Đệ vừa mới ráp cái tay xong đã tức giận kể lễ với Địch Cửu.
Nhưng mà Địch Cửu lại không nói gì, tuy là hắn có thể dễ dàng giải
quyết được một tên Kim Đan tầng bảy nhưng cũng không có nghĩa là hắn
có thể giải quyết được luôn năm tên Kim Đan trung hậu kỳ này liên thủ.
Cho dù có thể giải quyết hết thì hắn cũng sẽ bị thương.
Chỗ này là một thánh địa tu luyện, thậm chí có khi còn có cả bảo vật
cao cấp, người biết được chỗ này có không ít, cho dù không gian giảo trận
bên ngoài có mạnh cỡ nào đi nữa thì cũng không chịu nổi sự công kích của
nhiều người như vậy. Chỉ cần mấy người ơ bên ngoài liên thủ với nhau
cùng tấn công đại trận bên ngoài kia thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị phá hủy
mà thôi.
Nếu như đại trận đó bị hủy thì người có thể di vào trong này sẽ không
phải chỉ có bọn họ nữa.
- Địch đạo hữu, mặc dù ta là người của Thương Lâu Thích Gia nhưng
cũng không phải hoàn toàn bán mình cho bọn chúng. Ta không phải họ
Thích hơn nữa lúc trước ta cũng không có ra tay với sủng vật của ngươi......
Thấy Địch Cửu không nói lời nào thì tên tu sĩ Kim Đan tầng năm của
Thương Lâu Thích Gia chủ động đứng ra nói chuyện.