Nghe nói lúc Địch Cửu phá hủy Thương Lâu Thích Gia ở Chiểu Hải
trấn thì hắn còn đang là một tu sĩ Luyện Khí trung kỳ. Bây giờ chỉ mới qua
mấy năm đã có thể bước vào Kim Đan. Trong vòng vài năm tu luyện đến
Kim Đan không phải là không có, nhưng mà muốn giống như Địch Cửu,
vừa bước vào Kim Đan đã có thể miểu sát Kim Đan tầng bảy thì tuyệt đối
là không có ai.
Một người như hắn thì tương lai như thế nào cũng có thể đoán được,
nếu như tiền đồ sau này của Địch Cửu là quang minh thì tiền đồ của
Thương Lâu Thích Gia cũng có thể đoán trước được.
- Được, lấy được đồ tới tay, sau này chỉ cần ngươi rời khỏi Thương
Lâu Thích Gia thì ta sẽ không so đo với ngươi nữa.
Địch Cửu gật gật đầu.
Địch Cửu cũng không bình tĩnh như bên ngoài đâu, thực ra, nếu xét từ
một góc độ khác thì Hỏa Niết Sào còn quý hơn ngọn lửa nhiều.
Cũng không phải nói ngọn lửa không quý, thực tế thì nó rất hiếm có,
cho dù là mấy tông môn hạng nhất kia cũng chưa chắc có được một ngọn
lửa chân chính nữa, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một Hỏa Mạch sau đó xây
dựng mấy chỗ để luyện đan và luyện khí mà thôi.
Ngọn lửa đúng là rất quý, nhưng mà những ngọn lửa có thể thuận lợi
thăng cấp thực ra càng không có bao nhiêu, phần lớn ngọn lửa đều thiếu
Hỏa Niết Sào. Sau khi ngọn lửa ra đời cũng không chủ động đi cắn nuốt
Hỏa Niết Sào mà sẽ chậm rãi hấp thu những hỏa linh khí đó để lớn dần lên.
Thời gian lâu những Hỏa Niết Sào đó cũng sẽ giống như những cục đá tầm
thường rất khó để phân biệt. Một ít ngọn lửa sau khi trưởng thành tới một
trình độ nào đó thì sẽ cắn nuốt hết toàn bộ Hỏa Niết Sào, nhưng mà càng có
nhiều ngọn lửa chưa kịp trưởng thành đã bị người ta lấy đi.