Mà cũng chính vì vậy cho nên so với những ngọn lửa quý hiếm kia thì
Hỏa Niết Sào còn hiếm hơn nhiều.
Nghe Địch Cửu nói như vậy, Trọng Tuân lại lấy ra một cái ngọc giản
khác đưa cho Địch Cửu, thần niệm của Địch Cửu vừa đảo qua đã biết
Trọng Tuân không nói dối, bên trong ngọc giản này có ghi lại một địa điểm.
Hắn cũng tin Trọng Tuân sẽ không dám lừa hắn, nhìn bộ dạng của
Trọng Tuân là không muốn ở lại Thương Lâu Thích Gia để tránh đắc tội
hắn, nếu như Trọng Tuân đã không muốn chọc hắn thì đương nhiên cũng sẽ
không lừa gạt hắn.
- Thụ Đệ đi thôi.
- Địch đạo hữu, chỗ này có một cái đại trận, hay là chúng ta cùng nhau
liên thủ được không?
Thấy Địch Cửu tính dẫn theo tiểu thụ nhân đi, tên tu sĩ Kim Đan tầng
bảy còn lại sốt ruột nói.
Địch Cửu dừng lại nhìn y một cái thản nhiên nói:
- Tại sao ta phải liên thủ với ngươi chứ? Một mình ta cũng có thể đi
qua, mắc mớ gì phải phân đồ tốt cho ngươi?
Địch Cửu biết vì sao tên này lại sốt ruột, linh khí trong cái ao xanh
trước mặt nhiều như vậy, nhưng mà phía đối diện nó lại vô cùng mơ hồ.
Hơn nữa bởi vì thần niệm bị hạn chế cho nên cũng không thể nhìn rõ được
bên đó là cái gì.
Nếu như muốn đi qua bên kia thì nhất định phải vượt qua cái ao màu
xanh này. Nhưng mà cái ao này lại giống như bên ngoài sơn cốc, cũng có
một đại sát trận thiên nhiên.