- Địch đạo hữu, ta có hai gốc linh thảo cấp bốn......
Y còn chưa dứt lời thì Địch Cửu đã hiểu rõ ý của đối phương rồi, hắn
khoát tay ngăn chặn lời nói của người này, liếc nhìn mọi người đứng ở đây,
thản nhiên nói:- Mấy thứ linh thảo khoáng thạch này nọ ta không quan tâm
lắm. Ta chỉ thiếu một ngọn lửa mà thôi, nếu như người nào có thì ta sẽ
mang tên đó đi theo.
Nói xong thì Địch Cửu đi đến một chỗ gần cái ao xanh hơn. Thần
niệm của hắn nãy giờ vẫn luôn cảm nhận dao động pháp tắc ở đây, nếu như
dựa vào trực giác của Thụ Đệ cũng có thể vượt qua được cái ao này. Nhưng
mà thứ khiến Địch Cửu để ý cũng không phải đồ vật đối diện mà chính là
cái ao này.
- Ta biết một chỗ có ngọn lửa.
Nằm ngoài dự đoán của Địch Cửu, một tên tu sĩ Kim Đan tầng sáu
đứng dậy ôm quyền nói với Địch Cửu
Phía đối diện ao có cái gì thì Địch Cửu chưa từng thấy qua, nhưng mà
cái ao này có nhiều linh khi như vậy thì đương nhiên cũng không phải vật
tầm thường gì rồi.
Địch Cửu ngẩn ra, hắn cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, hắn không
muốn mang theo những tu sĩ này qua cùng. Nếu như bình thường thì cho dù
biết chỗ của ngọn lửa thì cũng sẽ không ai chủ động nói ra cả, có lẽ thứ bên
kia cũng rất trân quý nhưng mà cũng chưa chắc có thể so sánh được với
ngọn lửa đi?
- Ngươi biết chính xác chỗ của ngọn lửa?
Địch Cửu có chút nghi ngờ nhìn tu sĩ Kim Đan tầng sáu kia.