- Ngươi nếu như đã đưa cho ta vị trí của ngọn lửa này thì ta cũng sẽ
giữ lòi, ngươi cứ đi phía sau ta đi.
- Được, đa tạ Địch đạo hữu.
Tên tu sĩ Kim Đan tầng sáu nhanh chóng ôm quyền cảm tạ, bước
nhanh lại sau lưng Địch Cửu.
Ngọn lửa kia đúng là có quý thật nhưng y cũng rất tự hiểu mình. Lấy
thực lực của y bây giờ mà đi đến chỗ này thì đừng nói tới lấy ngọn lửa, cho
dù là tới gần nó thôi đã vô cùng khó khăn rồi. Thiên Mạc cũng không phải
lúc nào cũng mở ra, mà trước khi Thiên Mạc đóng cửa thì y cũng không có
cách nào lấy được nó cả, nếu như đã không lấy được thì không bằng đem
nó đi trao đổi với Địch Cửu để lấy được thứ có ích lợi hơn.
- Địch đạo hữu....
Trọng Tuân cũng không cam lòng, ôm quyền nói.
Địch Cửu hiểu ý cậu muốn nói gì
- Ngươi cũng đi theo ta đi.
Trọng Tuân đã cho hắn một món đồ rất quan trọng, hơn nữa sau khi
rời khỏi đây cậu nhất định sẽ rời khỏi Thương Lâu Thích Gia, lấy tính tình
thối nát của đám Thương Lâu Thích Gia kia thì cậu chỉ có thể làm kẻ thù
chứ không thể làm bằng hữu với Thích gia nữa, cho nên Địch Cửu mới
đồng ý để cho cậu đi theo hắn một lúc.
- Đa tạ Địch đạo hữu.
Trọng Tuân vui vẻ nói, nhanh chóng chạy đến sau lưng Địch Cửu.
Ba gã tu sĩ Kim Đan còn lại nhìn nhau, bây giờ Địch Cửu có thêm hai
tên tu sĩ Kim Đan khác giúp đỡ, bọn họ càng không dám manh động hơn.