Người nọ nhanh chóng lấy một cái ngọc giản từ trong túi ra, đưa cho
Địch Cửu
- Chỗ này chính là chỗ có ngọn lửa, đạo hữu có thể xem xét, chỗ này
nằm ở bên trong Thiên Mạc.
Địch Cửu cầm lấy cái ngọc giản xem sơ qua, sắc mặt lập tức có chút
khó coi.
Vị trí bên trong ngọc giản này là một cái Hỏa Mạch, vị trí được đánh
dấu rất cẩn thận, thậm chí còn chỉ rõ chỗ ở của ngọn lửa.
Nhưng mà cái ngọc giản này hắn cũng có mà, hồi nãy Trọng Tuân mới
đưa cho hắn một cái ngọc giản cũng đánh dấu chỗ này đó thôi.
Tu sĩ Kim Đan tầng sau thấy sắc mặt của Địch Cửu thì nhanh chóng
bổ sung:
- Địch đạo hữu, chỗ này đúng là có rất nhiều người biết đến nhưng ta
bảo đảm không có ai có thể đánh dấu tỉ mỉ như của ta đâu.
Địch Cửu nghe hai chữ tỉ mỉ thì cũng giật mình, thần niệm lại đảo qua
ngọc giản lần nữa, lần này thì đã phát hiện điểm khác nhau giữa hai vị trí.
Phụ thân của Trọng Tuân đã tự mình lấy ngọn lửa kia đi cho nên chắc
chắn sẽ không đánh dấu sai vị trí, mà tên trước mặt này lại nói vị trí của y
đánh dấu là vô cùng tỉ mỉ chính xác. Vậy nói cách khác, rất có khả năng
ngọn lửa của phụ thân Trọng Tuân và của người này là hai ngọn lửa hoàn
toàn khác nhau.
Địch Cửu mặt không đổi sắc thu hồi cái ngọc giản này, giọng điệu
bình thản nói: