Địch Cửu vô cùng kinh ngạc, không biết linh khí bên trong cái ao
xanh này rốt cục là thứ gì nữa, vậy mà lại thần kì như vậy.
Thụ Đệ đã ráp cánh tay xong rồi bây giờ cũng đang điên cuồng hấp
thu linh khí bên trong ao. Tốc độ hấp thu linh thạch của Thụ Đệ vốn rất
chậm nhưng mà đổi thành linh khí trong đây thì lại khác hoàn toàn, Địch
Cửu cũng có thể cảm giác đượckhí tức tu vi của nhóc cũng đang tăng lên.
Mà tới cả con bọ hung trên vai Địch Cửu cũng đã bay xuống cái ao
luôn rồi.
Địch Cửu ngược lại không tu luyện mà lại lấy trận kỳ ra, hắn lại bố trí
lại hộ trận kia lần nữa, sau đó bắt đầu đi tới bờ bên kia.
Hai tu sĩ Kim Đan và Tần Âm đều đang điên cuồng tu luyện, Địch
Cửu cũng lười đi gọi bọn họ dậy. Hơn nữa hắn cũng biết, đây là mấy người
kia cam chịu nhường thứ tốt ở bờ bên kia lại cho hắn.
Càng đi vào sâu bên trong thì Địch Cửu càng cảm nhận được linh khi
càng nồng đậm, đồng thời hắn cũng cảm hận được nước ao đang càng lúc
càng lạnh thêm.
Địch Cửu liên tục ném ra trận kỳ, ao nước xanh đã bị Địch Cửu mở ra
một con đường đi.
Đi được một lúc thì Địch Cửu cũng đã nhìn thấy phía bên kia ao. Một
hạt châu màu xanh lam lớn cỡ nắm tay đang trôi nổi trên không ở phía đối
diện ao.
Thần niệm của Địch Cửu đảo qua, thì ra cảm giác rét căm căm này là
do hạt châu đó tỏa ra.
Cái này tuyệt đối là đồ tốt, Địch Cửu định giơ tay lấy hạt châu này
xuống rồi. Nhưng mà chỉ vừa mới giơ tay hắn liền cảm nhận được một loại