dao động của pháp tắc, xem ra hạt châu này cũng không phải thật sự lơ
lửng trên không trung mà là do xung quanh nó đang có một đại trận thiên
nhiên bao phủ.
Nếu như hắn không phá trận pháp này mà cứ thò tay lấy thì sợ là cả
cánh tay của hắn sẽ biến thành bụi luôn rồi.
Địch Cửu ngồi xuống phía dưới của hạt châu, thần niệm bắt đầu xâm
nhập vào mép hộ trận của hạt châu, bắt đầu quan sát cẩn thận không gian
hộ trận này.
Thời gian cứa như vậy lặng lẽ mà trôi qua, Địch Cửu hoàn toàn đắm
chìm vào việc nghiên cứu trận pháp.
Trước kia, mỗi lần hắn bố trí trận pháp đều là theo những quỹ tích
nhất định, ít nhất thì cũng phải xác định rõ ràng vị trí đặt của các trận kỳ
sau đó lại phối hợp với linh khí thiên địa để khởi động trận pháp.
Nhưng mà không gian trận xung quanh hạt châu này hoàn toàn không
có quỹ đạo gì cả, hắn nhìn không ra trận kỳ, không nhìn được nền tảng cơ
sở của trận pháp càng nhìn không ra mắt trận ở đâu....
Nhưng mà Địch Cửu tin tưởng thật sự có một không gian hộ trận ở
đây, ở trang đầu Thế Giới Thư cũng đã từng nói qua, tất cả vật chất tạo nên
vũ trụ đều là vật hữu hình. Ngươi không cảm nhận được hình của vật đó là
bởi vì ánh mắt của ngươi quá thấp, thực lực không đủ mà thôi.
Chỉ cần thực lực của ngươi đủ, ngươi còn có thể cảm nhận được
những điểm tiếp nối của không gian, có thể tùy tay xé rách hư không, từ thế
giới này đi đến thế giới khác một cách dễ dàng.
..........