ở trên không, ba người chúng ta cùng nhau liên thủ, ta cũng không tin
không phá được cái trận này.
Có khi sự thật đã ở rất gần chúng ta rồi, chỉ cần người nhẹ nhàng vạch
trần một chút, lập tức sẽ không còn bí mật gì nữa.
Ba gã tu sĩ Kim Đan cùng nhau tấn công về phía ao xanh kia, tuy rằng
không nhanh gọn lẹ bằng Địch Cửu những mà cũng không tốn tới một ngày
đã nghe trận pháp răng rắc một tiếng vỡ vụn, ngay sau đó là linh khí dày
đặc chen chúc nhau tuôn ra.
- Đúng là chỗ tốt!
Ba ngươi bây giờ còn thèm quan tâm tới chuyện gì nữa chứ, gần như
là cùng một lúc nhảy xuống ao.
Ba ngươi không cần lo lắng gì nữa, đắm chìm trong linh khi dày đặc
từ nước trong ao, bắt đầu điên cuồng tu luyện.
Trong ao này chỗ nào cũng có các loại cấm chế và hộ trận khác nhau,
cho nên dù là đám Tần Âm và ba tên Kim Đan này cùng nhau tu luyện
trong ao nhưng mà không có ai phát hiện ra ai cả.
Còn vị trí của Địch Cửu thì càng ở sâu hơn nữa, trừ khi nào bọn họ
chạy qua bên phía đối diện chứ nếu không thì không cách nào nhìn thấy
bóng dáng của Địch Cửu được.
Ở trong ao này tu luyện không lâu đã có thể thăng cấp một bậc, trừ khi
nào bọn họ bị điên mới không chịu ngồi tu luyện mà đi chạy vòng vòng.
Còn chuyện thứ tốt ở phía đối diện bên kia thì cũng chỉ có thể làm cho
tu vi của bọn họ tăng nhanh mà thôi. Nhưng mà nếu như ngồi trong ao này
đã có thể tăng tu vi thì ai rảnh hơi chạy qua bên kia cướp đồ chọc tên điên
Địch Cửu kia chứ.