.........
Bọn họ đã tu luyện trong ao được năm ngày rồi, cánh tay của Thụ Đệ
đã khôi phục trở lại như cũ, đây là lần đầu tiên nhóc cảm thấy tu luyện vui
như vậy đó, nhóc chỉ cách cấp ba một đoạn nữa thôi. Bây giờ trong lòng
nhóc chỉ mong có thể mau chóng thăng lên cấp ba, như vậy thì dù cho có
gặp phải tu sĩ Kim Đan cũng không cần thảm như lần này rồi.
Tần Âm vốn có được một sư phụ Nguyên Hồn hậu kỳ, hơn nữa Chân
Ly Kiếm Tông lại là đệ nhất tông môn ở khu vực phía Bắc cho nên có thể
nói tài nguyên tu luyện của nàng chẳng thiếu thốn thứ gì cả.
Nhưng mà đến bây giờ Tần Âm mới hiểu được, không thiếu tài
nguyên tu luyện cũng không đồng nghĩa với việc có thể làm cho tu vi có
thể tiến bộ không ngừng được. Cho dù tư chất của nàng có cao cỡ nào thì
mấy linh thạch đan dược bình thường kia cũng không cách nào so sánh
được với được với việc tu luyện bên trong cái ao xanh này.
Lúc nàng vừa vào ao đã đột phá lên Trúc Cơ tầng bốn, bây giờ lại tu
luyện thêm năm ngày, tu vi của nàng đã đạt đến Trúc Cơ tầng sáu.
Nếu như nàng chạy ra ngòa nói với người ta, trong vòng năm ngày,
nàng đã tu luyện từ một Trúc Cơ tầng ba lên đến Trúc Cơ tầng sáu chắc là
không ai thèm tin nàng đâu.
Đồng thời, Tần Âm cũng rõ, có tiến bộ cao như vậy cũng không phải
chỉ có mình nàng, tu sĩ gọi là Trọng Tuân kia lúc trước khí tức cũng từng
dao động nói vậy chắc cũng đã thăng lên một bậc rồi.
Tần Âm càng không muốn lãng phí cơ hội lần này một chút nào cả,
tiếp tục điên cuồng tu luyện, cơ hội tốt như vậy sợ là chỉ có một lần trong
đời mà thôi.
.............