Tên Kim Đan tầng tám nghe nói Địch Cửu có nhiều đồ tốt như vậy
cũng đỏ mắt theo. Không nói tới cái linh mạch màu lam dài hơn trăm
trượng Địch Cửu mới lấy được, chỉ riêng cái thứ có thể chứa được linh
mạch đó đã là chí bảo tối cao rồi.
- Mọi người mau giết chết hắn, linh mạch chúng ta chia đều, người
nào ra tay người đó có phần.....Tu sĩ Kim Đan tầng tám điên cuồng kêu to,
làm người dẫn đầu tấn công Địch Cửu.
Trong lòng Địch Cửu trầm xuống còn chưa đợi hắn bỏ chạy đã thấy vô
số pháp bảo đánh lại đây.
Cùng lúc đó có người đóng lại cửa sơn cốc. Cho dù cái cấm chế trên
cửa kia chả là gì với Địch Cửu cả, nhưng mà nếu như đợi hắn phá cửa xong
chạy ra sợ là đã bị mấy người kia giết chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Tần Âm và Thụ Đệ đang ở trong ao cũng trầm xuống, cho dù Địch
Cửu có lợi hại cỡ nào đi nữa thì ở đây cũng có một đống tu sĩ, hắn có thể
giết được bao nhiêu chứ?
Thấy vô số tu sĩ đang điên cuồng chạy tới đánh Địch Cửu, ngay cả
Trọng Tuân cũng nhịn không được chạy qua theo.
Cậu cũng có thể cảm nhận được linh khí trong ao đã giảm xuống một
cách rõ ràng, cậu không biết linh mạch Địch Cửu lấy được dài bao nhiêu
nhưng mà việc Địch Cửu có được linh mạch là chuyện chắc chắn. Cậu chỉ
ở trong ao tu luyện mấy ngày đã lên đến Kim Đan tầng sáu viên mãn rồi,
chỉ cần lấy được vài thước của linh mạch thì cậu hoàn toàn có cơ hội bước
vào Nguyên Hồn cảnh.
Thấy xung quanh Địch Cửu đã có vô số công kích, cuối cùng Trọng
Tuân cũng không suy nghĩ nhiều nữa, vọt tới tấn công.