Nếu như cả đám bọn họ đồng tâm hiệp lực cùng nhau tấn công thì chỉ
sợ là thời gian nửa nén hương hắn cũng kiên trì không nổi nữa đó.
Nghĩ như vậy Địch Cửu liền bắt đầu chạy, đồng thời trong lúc chạy
cũng bố trí một cái trận kỳ.
Gần như là mỗi khi bố trí một cái trận kỳ thì Địch Cửu cũng sẽ giết
chết vài tên tu sĩ, mà trên người hắn cũng sẽ nhiều thêm vài vết thương.
Oanh!
Một viên thạch châu đánh lên ngực của Địch Cửu bị vỡ thành đá vụn
bay đầy trời, nhưng mà cũng đã ngăn cản được đao ý vừa mới hình thành
của Địch Cửu
Nhưng mà không đợi Địch Cửu chém ra đao thứ hai thì trường thương
của tên tu sĩ Kim Đan tầng tám kia giống như rắn độc luôn ẩn nấp trong
bóng tối đột ngột đâm ra, trường thương kéo theo thương ý cuồn cuồn phá
tan vòng bảo hộ chân nguyên và cả linh giáp của Địch Cửu, xuyên qua
ngực của hắn.
Phốc!
Trường thương vừa rút ra thì Địch Cửu đã phun ra một ngụm máu
tươi, cả người đều suy yếu đi rất nhiều.
Ta nhất định không thể chết được, ý thức của Địch Cửu đã có chút mơ
hồ rồi, trường đao trong tay hắn lại chém ra ngoài thêm một lần nữa, đao
thứ sáu Thiên Mạc đao bị hắn chém ra.
Nhưng mà khác với Thiên Mạc đao lúc bình thường, Lần này màn đao
không phải hạ từ trên trời xuống nữa, mà ngược lại từ phía xa quét ngang
lại đây, gần như tất cả tu sĩ đều bị màn đao này quét qua