Chỉ mới vài chu thiên mà ngôi sao thứ hai trong cơ thể hắn đã bắt đầu
hình thành hình dáng mơ hồ rồi.
- Kẻ nào dám giữ lại sức lực hoặc là trốn ở phía sau không ra tay đều
không có phần, Trác Dật Phi ta nói được làm được.
Tên tu sĩ Kim Đan tầng tám nổi giận la lên, trường thương trong tay
cũng hóa thành vô số thương ảnh.
Một Thiên Mạc đao của Địch Cửu đã chém chết hơn mười mấy gã tu
sĩ, gần hai trăm tu sĩ chi trong thời gian ngắn đã giảm hơn phân nữa. Thật
ra thì không cần tên tu sĩ Kim Đan tầng tám này nói thì mọi người cũng
biết lần này đá phải tấm sắt cứng rồi.
Lời nói của y còn chưa dứt thì đã có hơn mười đạo công kích bay về
phía Địch Cửu. Tuy là số lượng công kích ít đi nhưng cường độ công kích
lại bắt đầu tăng lên hơn gấp đôi.
Lần này thì tu sĩ trốn ở phía sau đã ít hơn hồi nãy nhiều, đại đa số tu sĩ
đều bắt đầu ra tay toàn lực, mà đến cả hai tu sĩ Kim Đan đang canh giữ
ngoài cửa động cũng đã chạy lại tấn công Địch Cửu. Bọn họ vì sao phải
ngăn cản Địch Cửu chứ? Còn không phải là vì bảo vật trên người của hắn
sao?
Nhưng mà lúc nãy tên Trác Dật Phi kia đã nói kẻ nào không ra tay thì
sẽ không có phần. Bọn họ canh giữ cửa động không có gì sai cả, nhưng mà
đợi đến khi phân chia bảo vật có khi sẽ không ai để ý xem bọn họ làm đúng
hay không. Nói không chừng tên Trác Dật Phi gì đó thật sự sẽ không chia
linh mạch cho bọn họ.
Địch Cửu thét dài, kkhí thế của hắn dâng cao kịch liệt, trong một thời
gian ngắn liền bước vào Kim Đan hai.
- Hắn đột phá....