Thụ Đệ chỉ là một cái cây mà thôi, năng lực phòng ngự của nhóc yếu
vô cùng, hơn nữa bây giờ nhóc còn chưa tiến vào cấp ba, nếu như gia nhập
vào cuộc hỗn chiến này chỉ chết sớm hơn mà thôi.
Tần Âm tỉnh táo lại, nhưng mà nhìn xem tình trạng hỗn chiến và lắng
nghe âm thanh nổ vang của pháp bảo thôi thì trong lòng nàng đã vô cùng rõ
ràng, cho dù có chạy lên cũng chỉ là đang tìm chết mà thôi.
Thấy Tần Âm không nhúc nhích gì, Thụ Đệ càng lúc càng lo lắng:
- Ngươi là nữ nhân đại ca mang tới, nếu như đại ca chết ngươi còn
sống được mới là lạ đó. Đồ cái thứ sợ chết, lớn lên coi cũng không tệ, nếu
như ngươi không dám liều mạng thì dựa vào cái gì mà dám chạy theo đại
ca chứ....
Bây giờ Thụ Đệ đang lo lắng cho tính mạng Địch Cửu muốn chết,
hoàn toàn không khống chế được miệng của mình.
- Câm miệng!
Tần Âm nhìn chằm chằm Thụ Đệ nói:
- Ngươi chắc chắn hiểu về trận pháp hơn ta, bây giờ chỗ này đã bị vây
trận bao vây lại rồi, bây giờ chuyện quan trong nhất chính là phá vây trận
này đi......
- Đúng, đúng, đúng!Thụ Đệ nghe đề nghị của Tần Âm xong nói mấy
từ đúng liên tiếp:
- Bây giờ đại ca đi không được nhưng mà chờ ta phá được vây trận
rồi, đại ca nhất định có thể chạy thoát.
- Từ từ đã, chúng ta không thể quang minh chính đại mà chạy qua
được, phải lén lút đi.