Tần Âm thấy Thụ Đệ tính trực tiếp chạy qua, câm nín níu nhóc đó lại.
Thụ Đệ vốn đã tính chạy cái vèo qua bên kia nghe thấy Tần Âm nói
như vậy liền hừ lạnh:
- Thụ Đệ ta không lẽ không biết mấy chuyện này sao. Ngươi cứ chống
mắt lên mà coi thủ đoạn của ta đi.
Thụ Đệ tuy là chưa đột phá đến cấp ba nhưng dầu gì cũng đã là thụ
yêu cấp hai đỉnh phong rồi, nó trực tiếp kéo dài rể cây của mình, lén lút
chui dưới đất chạy qua bên chỗ vây trận.
Nếu như lúc bình thường thì mấy động tác của Thụ Đệ chẳng khác nào
bịt tai trộm chuông cả.
Nhưng mà bây giờ thì chả ai đi để ý một cái rể cây cả, ai cũng đang lo
tấn công Địch Cửu, ai mà rảnh hơi đi nhìn ngó xung quanh chứ? Chỉ lâu
lâu chú ý một chút đừng để ai lại gần vây trận là được rồi.
Hơi lạnh thấu xương tỏa ra từ Phong Tiêu đao, bây giờ bất cứ thứ gì
cản trước một đao này đều sẽ bị phá tan nát. Loại khí thế quyết tiến không
lùi này một khi đã hình thành thì không có kẻ nào có thể ngăn cản được
nữa.
Phốc!
Tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy đỉnh phong từng kích động mọi người
cùng nhau tấn công Địch Cửu lúc này đang mở to mắt nhìn Phong Tiêu đao
phá nát phòng ngự của gã, chém thẳng vào mi tâm gã.
Nếu như Địch Cửu đã muốn giết gã thì gã có trốn đằng trời cũng sẽ bị
giết thôi.