Chờ đến khi Thiên Mạc đao bay về phía cuối thì một mảnh huyết ảnh
này lại chồng lên nó hình thành một cực quang hoàn mỹ, chỉ có điều cực
quang này chỉ có một màu đỏ tươi mà thôi.
Một Thiên Mạc đao đầu tiên của Địch Cửu có thể giết ít nhất năm
mươi tên tu sĩ, nhưng mà một đao kia cũng không quá mạng, giết chết đa
phần là tu sĩ Trúc Cơ và Luyện Khí mà thôi, đên Thiên Mạc đao thứ hai thì
Địch Cửu giết được hơn hai mươi người, nhưng khác biệt chính là hai mươi
người này có bảy tu sĩ Kim Đan, trong đó một tên còn là Kim Đan tầng sau.
Gần hai trăm người vây công Địch Cửu, bây giờ, chỉ còn lại không tới
sáu mươi người.
Địch Cửu khuỵu một gối quỳ dưới đất, thậm chí còn nhắm cả mắt lại.
Bây giừo cả người hắn đều khát khao đucợ ngủ một giấc, thân thể đã suy
yếu đến cực hạn rồi.
Sâu trong nội tâm của hắn thở dài, người thật sự là quá nhiều a.
Sau khi Địch Cửu chém ra Thiên Mạc đao lần thứ hai thì làn sóng
công kích tiếp theo của mấy người kia cũng đột nhiên bị dừng lại một chút.
Tên này rốt cục là ai vậy? Thật sự là quá đáng sợ rồi.
Tay của tên tu sĩ Kim Đan tầng tám kia cũng có chút không ổn, mắt
cũng giật liên tục. Hai tấm khiên chắn của Địch Cửu lúc nãy thì một cái là
do một thương của y xử lý.
- Hắn không xong rồi, giết hắn.
Một tên tu sĩ Kim Đan tầng hai bị chém mất một cánh tay rống giận
đứng lên, người này cũng bị Thiên Mạc đao lần thứ hai của Địch Cửu làm
cho kinh sợ không thôi, nhưng mà cừu hận do bị Địch Cửu chém đứt một
cánh tay đã làm cho gã nhanh chóng tỉnh táo lại.