Trong mắt tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy lóe lên vẻ hối hận, gã không
phải hối hận vì đã động thủ với Địch Cửu mà hối hận vì đã kích động mọi
người đi tấn công hắn. Với loại trạng thái này của Địch Cửu thì sợ là cũng
không kiến trì được bao lâu nữa, nếu không phải là do lúc đầu gã là người
kêu gọi mọi người cùng nhau vây công Địch Cửu thì hắn cũng sẽ không
nhằm vào gã như bây giờ rồi.
Huyết vụ nổ tung, gã tu sĩ Kim Đan tầng bảy không có khả năng còn
sống nữa.
Rầm! Rầm! Oanh! Răng rắc! Răng rắc!
Ngay lúc Phong Tiêu đao của Địch Cửu đánh lên mi tâm của gã Kim
Đan tầng bảy thì hai tấm khiên chắn của gã cũng đã hứng chịu vô số công
kích từ người khác, anh dũng hi sinh. Vài đạo công kích đánh lên người
Địch Cửu, Một vết đao trực tiếp chém từ vai trái kéo xuống đến bên hông
phải hắn, mà mấy đạo công kích kia lại đánh lên cẳng chân của hắn, xương
cẳng chân của Địch Cửu phát ra tiếng vỡ vụn.
Địch Cửu quỳ rạp xuống đất, đồng thời hắn cũng lại chém ra một
Thiên Mạc đao nữa.
Cho dù bây giờ Địch Cửu đang bị trọng thương nhưng mà sau khi đột
phá Kim Đan tầng hai xong lại thi triển ra Thiên Mạc đao thì màn đao kia
càng trở nên hư ảo. Đao ý của Thiên Mạc đao mơ hồ chứa đựng một ít pháp
tắc của thiên địa, màn đao mang theo sát khí tiêu điều.
Tam thiên tổ luyện huy ngân đao, nhất phiến huyết ảnh ngưng mạc
sảo.
Màn đao xẹt ngang qua không gian lại có thêm mười mấy tên tu sĩ bị
Thiên Mạc đạo chặt ngang, mưa máu bay tứ tung bị ngưng tụ lại cùng một
chỗ.