Một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ hoảng sợ kêu lên, lúc Địch Cửu đột phá gã
hình như cảm giác được bên trong thân thể của Địch Cửu có một đốm sáng
nhỏ sáng ngời lóe lên.
Loại công pháp tu luyện này gã chưa nghe tới bao giờ, nhưng mà cái
này không phải trọng điểm, trọng điểm là,.... Gã chưa bao giờ thấy qua ai
hung mãnh như vậy, đang chiến đấu mà cũng có thể đột phá vào Kim Đan
tầng hai.
Thương thế vẫn còn nặng như cũ, Địch Cửu lại lấy ra trường đao lần
nữa, hắn bổ ra từng đạo đao ảnh băng hàn thấu xương, chỉ cần thứ gì đứng
trước đao của hắn đều bị đao ảnh lạnh lẽo này chém tan tành.
Đao thứ tư Phong Tiêu Đao!
Phong Tiêu Đao không phải đao kỹ quần sát mà là đao kỹ một chọi
một, sau khi bổ ra một đao là hoàn toàn không còn đường lui, loại đao ý ai
cản ta là chết này cho dù đổi thành Kim Đan hậu kỳ cũng không cách nào
chống đỡ trực diện được.
Hơi thở lạnh lẽo của đao thế bao phủ toàn bộ không gian, Địch Cửu lại
lấy ra hai tấm khiên.
Những người khác không có cách nào vào lúc đang tấn công toàn lực
mà lấy pháp bảo phòng ngự ra nhưng hắn lại làm được dễ dàng. Thần niệm
của hắn đã đực cô đọng đến cực hạn, muốn trong lúc đang công kích lấy ra
một hai tấm khiên thì cũng không khó khăn gì.
.........
Sắc mặt Tần Âm có chút trắng bệch rồi, Thụ Đệ cuối cùng cũng phản
ứng kịp, vô cùng lo lắng thúc giục:
- Là đại ca mang ngươi tới đây, ngươi mau lại giúp huynh ấy đi.