gì cũng đã muộn, bây giờ hắn phải nhanh chóng bước vào nguyên hồn,
nhưng sau….
Ha ha, Trọng Tuân cười tự giễu, bước vào nguyên hồn thì làm sao?
Loại lực chiến đấu như Địch Cửu bây giờ, muốn chiến thắng tu sĩ nguyên
hồn cảnh, đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hơn nữa, Địch Cửu còn lấy
đi một cái linh mạch cao cấp nữa.
Lúc này các tu sĩ đã kịp phản ứng lập tức cướp đoạt tới tấp túi trữ vật
trên đất, một số tu sĩ cướp được túi trữ vật không chút do dự phóng ra khỏi
động biến mất.
Ngay cả cái ao có chứa linh nguyên, cũng không có mấy người
nguyện ý ở lại chỗ này tu luyện.
...
Mắt Địch Cửu đã tối sầm lại, hắn đoán chừng hẳn là đã ra khỏi phạm
vi thần niệm của tu sĩ kim đan tầng tám rồi. Hắn muốn gọi Thụ Đệ ra, Tần
Âm tính cách không tệ, chỉ có điều Địch Cửu vẫn không muốn đem cái
mạng nhỏ của mình giao cho Tần Âm. Cứu Tần Âm là một chuyện, đem
mạng nhỏ giao cho Tần Âm thì hắn còn chưa làm được.
Thần niệm Địch Cửu vừa mới hơi động, còn chưa kịp gọi Thụ Đệ ra,
thì "Oành! " một tiếng, thần niệm đã tiêu hao hết, Địch Cửu từ không trung
ngã xuống, cùng Tần Âm té cùng một chỗ.
Tần Âm tỉnh dậy nảy lên trước tiên, lại phát hiện Địch Cửu đã hoàn
toàn hôn mê.
Thời khắc mày đường nói là Địch Cửu, mà chính nàng được Địch Cửu
mang theo chạy trên người cũng dính đầy máu. Địch Cửu đã biến thành rồi
một người toàn máu rồi, hắn đã đỡ bảy, tám đạo thương ảnh từ phía sau,