tầng tám, đương nhiên là nàng sẽ cứu Địch Cửu, chờ cho hắn tỉnh lại rồi
mới chạy trốn.
Nghĩ tới đây, Tần Âm không do dự ôm lấy Địch Cửu rời khỏi chổ này.
Nữa ngày sau thì rốt cuộc Tần Âm cũng tìm được nơi ẩn nấp.
Một động phủ được che giấu giữa hai vách núi. Không biết trải qua
bao nhiêu lâu mà linh khí ở trong động phủ vẫn còn.Tần Âm mang Địch
Cửu tới động phủ này xong rất muốn bỏ đi, nhưng Địch Cửu chưa tỉnh lại
nên nàng vẫn không yên tâm.
Cũng may Địch Cửu không có để Tần Âm chờ bao lâu thì đã tỉnh lại,
thần niệm của hắn quét ra bên ngoài, lúc thấy Tần Âm thì hắn đã biết.
Hẳn là hắn còn chưa kịp gọi Thụ Đệ ra, thì đã hôn mê, Tần Âm là
người mang hắn dẫn tới chỗ này.
Địch Cửu biết rõ mình mạnh nhất chính là năng lực tự chữa trị, trước
đây tất cả kinh mạch đều đứt gãy cũng có thể bình phục lại. Bây giờ nhìn
qua thì thấy thương thế của hắn rất nặng, nhưng hắn biết cũng không nặng
bằng lúc vừa tới đại lục Cực Dạ, chỉ cần cho hắn thời gian thì vết thương có
thể khép lại.
- Ngươi đã tỉnh rồi!
Tần Âm ngoảnh đầu lại thấy Địch Cửu tỉnh dậy, thì không khỏi vui
mừng reo lên.
Nàng cũng không muốn ở chung một chổ với Địch Cửu, bây giờ hắn
đã tỉnh rồi thì có nghĩa là nàng có thể đi.
- Cám ơn cô.
Địch Cửu chưa thể đứng dậy, chỉ có thể ôm quyền nói với Tần Âm.