- Mặc dù ta không biết ngươi nói thích ta là thật hay giả, nhưng ta đối
với ngươi thật không có bất kỳ ý nghĩ nào như đạo lữ cả, ta cũng không có
thứ tình cảm đó. Cho nên ta không thể nhận đồ đạc của ngươi, ta phải đi
rồi, ngươi nên cũng nên bảo trọng.
Nhắc nhở Địch Cửu bảo trọng vì hắn đã đắc tội với rất nhiều người.
Địch Cửu ngẩn ra, Tần Âm quả thực đẹp, nhưng hắn cũng không có
tình cảm với Tần Âm. Hắn gọi Tần Âm lại, chỉ là cảm kích Tần Âm không
cướp đoạt đồ đạc của hắn, hắn dự định lấy ra một đoạn linh mạch màu lam
cho Tần Âm, sau đó sẽ cho Tần Âm một quả Hồn nguyên.
Không nghĩ tới Tần Âm thật có cá tính, ngay cả loại bảo vật này đều
có thể bỏ đi không màng tới. Hắn khẳng định Tần Âm có thể đoán được
hắn sẽ cho cái gì, bởi vì hắn lấy được một số thứ trong động tất cả mọi
người đều biết.
Nhìn thấy Tần Âm xoay người muốn đi, Địch Cửu không thể làm gì
khác hơn là nói:
- Nếu như vậy, chỗ ta còn có một cái mặt nạ, có thể che giấu khí tức
của ngươi khi mang nó lên.
- Cái đó... Đa tạ.
Lần này Tần Âm không có cự tuyệt, nhận lấy đồ của Địch Cửu:
Trước khi bước vào kim đan thì rất dễ bị người ta nhìn ra thể chất đặc
thù của nàng, nếu có vật này thì nàng sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Nhìn Tần Âm nhanh chóng rời khỏi động phủ, Địch Cửu gọi Thụ Đệ
ra, lấy một đống trận kỳ đưa cho Thụ Đệ rồi nói: