niệm.
Hắn xem xét rất nhiều lần trí nhớ của tên tu sĩ trúc cơ tầng hai này mới
có thể tìm ra câu trả lời.
Trước khi mở màn thiên Mạc, có một con kiến hôi luyện khí đụng
phải tên này, kết quả là kẻ đó xin lỗi rất nhiều lần, chuyện này cũng không
làm tên tu sĩ trúc cơ tầng hai bận tâm.
Tên trúc cơ tầng hai này lại không có gì, nhưng bên trong túi trữ vật
lại xuất hiện ngọc giản thần niệm độn thuật, chắc chắn là tên kiến hôi kia
đã bỏ vào.
Một tên luyện khí có thể bỏ đồ vào túi trữ vật của tu sĩ trúc cơ tầng
hai, mà không làm kinh động tên trúc cơ tầng hai, thì chắc chắn trình độ
trận pháp đã gần đạt tới trân pháp sư cấp năm rồi. Còn về tu vi luyện khí kỳ
thì có lẽ là do ẩn giấu tu vi.
Giản Dị Vũ đối với trình độ trận đạo của mình vẫn rất tự tin, hắn tin
chắc rằng tên gia hỏa bỏ ngọc giản vào túi trữ vật của tên tu sĩ trúc cơ tầng
hai kia, cho dù là trận pháp sư cấp năm hay cấp sấu đi nữa cũng khó có thể
phát hiện thần niệm ấn ký của hắn lưu lại. Nếu đối phương đã không phát
hiện được thần niệm ấn kí của hắn, thì tại sao phải bỏ ngọc giản vào túi trữ
vật của tên trúc cơ kia chứ?
Kẻ đó bỏ ngọc giản vào túi trữ vật của tên trúc cơ là do vô tình hay cố
ý lựa chọn đối tượng? Đáng chết nhất là cái tên kia lại không thèm để ý tới
người đụng mình là ai, thậm chí chẳng nhớ nổi mặt mũi người đó nữa.
Nghĩ tới đây, Giản Dị Vũ đột nhiên nhìn một tên tu sĩ kim đan trung
kỳ ở phía xa:
- Ngươi tới đây một chút.