Tên tu sĩ kim đan này cả kinh, không dám nhưng cũng phải đi.
- Vãn bối là Chiến Chi Kiến, có việc gì xin tiền bối phân phó.
Tu sĩ Kim Đan đi tới trước mặt cúi người hành lễ, kinh hồn táng đảm
nói.
- Trước kia ta ở nơi này giết một tên nguyên hồn và bắt đi một tên trúc
cơ tầng hai, ngươi có biết họ xuất thân từ nơi nào, hay thuộc tông môn nào
không?
Giọng của Giản Dị Vũ mang theo một tia âm hàn.
- Bẩm tiền bối, bọn họ đều là người của Thích Gia Thương Lâu cả.
Tên tu sĩ kim đan này không dám nói dối câu nào.
- Thích Gia Thương Lâu này có kẻ thù nào không? Kẻ thù đó có đến
Thiên Mạc này không?
Giản Dị Vũ gật đầu, Thích Gia Thương Lâu hắn cũng có nghe nói qua.
Tên tu sĩ Kim Đan này vội vàng nói:
- Có một người tên là Địch Cửu đối với tu sĩ của Thích Gia Thương
Lâu cừu hận rất lớn, trước khi hắn tiến vào Thiên Mạc còn giết một tên tu
sĩ trúc cơ tầng chín của Hải bang.
Địch Cửu? trong lòng Giản Dị Vũ đúng là mừng rỡ không thôi, câu
nói vừa rồi của hắn cũng không muốn hỏi ra cụ thể, mà chỉ muốn hỏi thăm
thử kẻ thù của Thích Giả Thương Lâu là ai.
Không nghĩ tới lại đơn giản như thế, hắn đã có được đáp án, chính là
tu sĩ có tên Địch Cửu kia...