Chờ chút...
Rất nhanh Địch Cửu đã nhận ra chỗ không đúng, chỗ này không phải
là chỗ Trọng Tuân và tên tu sĩ kim đan tầng sáu kia đã nói cho hắn biết sau.
Mặc dù vị trí mà hai người khắc có chút khác nhau, nhưng chổ hai
người khắc vào ngọc giản đều củng một ngọn núi, hiển nhiên đây là ngọn
núi mà hai người kia đã chỉ ra.
Lẽ ra địa hỏa phải nằm dưới ngọn núi này mới đúng, bất kể là hỏa niết
bàn của Trọng Tuân hay là ngọn lửa của tu sĩ kim đan tầng sáu kia chỉ ra
đều phải nằm dưới núi mới đúng.
Địa hỏa kia đâu không thấy, mà bây giờ địa hỏa đã chạy tới đỉnh ngọn
núi rồi, chẳng lẽ là….
Địch Cửu không cần phỏng đoán nữa rồi, vì thần niệm của Địch Cửu
đã quét thấy có hơn mười người đúng ở chân núi. Những người này cũng
giống như Địch Cửu vậy, trong mắt họ tràn đầy khát vọng, chỉ tiếc là không
có ai có thể chiếm được.
Lòng Địch Cửu trầm xuống, đứng ở xa mà còn cảm thấy nóng như thế
này, thì hắn cũng không có cách nào đến gần được.
Chuyện này có chút kỳ lạ, lẽ ra chỗ này tồn tại đã nhiều năm, tại sao
hắn vừa có được ngọc giản, thì lại bộc phát ra một ngọn núi lửa kinh khủng
như thế? Ngay cả ngọn lửa được che giấu cũng chạy tới đỉnh núi như vậy
chứ?
Rất nhanh trong lòng Địch Cửu đã có thể đoán được, chuyện này nếu
không phải là do Trọng Tuân làm, thì cũng là do tên tu sĩ kim đan tầng sáu
đã làm ra, hai người này đã tu luyện trong ao nước xanh mấy ngày nay, cho
nên có thể dễ dàng đoán được là muốn đến thử vận may, kết quả không đạt
được, còn kích phát hỏa diệm Sơn đáng sợ.