trong núi.
Ngọn lửa thứ hai đã thoát khỏi trói buộc bao năm qua, điên cuồng hấp
thu tất cả tinh hoa cảu địa hỏa. Chỉ cần chờ nó hấp thu tinh hoa trong lửa đủ
tiến cấp là sẽ trốn chạy lên hư không.
Bùng nổ một tòa hỏa diệm sơn lớn như vậy thì tất nhiên sẽ hấp dẫn
các tu sĩ trong Thiên Mạc đến.
Khi những tu sĩ này tới nơi này thấy được ngọn lửa màu lam thì càng
lúc càng điên cuồng. Có một số tu sĩ liều mạng muốn có được ngọn lửa
này, kết quả là trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, đã có năm,sáu tên tu sĩ
kim đan kỳ bỏ mạng.
Về sau, có một số tu sĩ biết mình không thê có được ngọn lửa này, chì
có thể không cam lòng đứng nhìn mà thôi.
Địch Cửu biết rất rõ là hắn phải có được ngọn lửa này. Không chiếm
được ngọn lửa này, mãi mãi chỉ có thể mang theo thần niệm ấn ký chạy
trốn, nghĩ tới việc này thì trong lòng đã thấy không thoải mái rồi.
- Thụ đệ, hãy trở vào vườn thuốc đi.
Cho dù vườn thuốc đã biến thành tiểu thế giới, Địch Cửu vẫn quen
miệng gọi là vườn thuốc.
Khi Thụ Đệ đã vào vườn thuốc, Địch Cửu hạ xuống dưới chận núi.
Dưới chân núi hỏa diệm sơn có ba, bốn mươi tu sĩ quanh quẩn không
đi, phần lớn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cùng Kim Đan. Nếu có thể có được ngọn
lửa xanh này, sẽ là trợ giúp vô cùng lớn đối với con đường tu luyện của bọn
họ, điều bọn họ trông đợi chính là ngọn lửa trên núi này tắt đi hay là suy
giảm một chút.