Già trị của ngọn lửa này không thể dùng linh thạch tầm thường so
sánh được.
Hai tên tu sĩ kim đan sơ kỳ một mực đứng quan sát nhìn thấy Địch
Cửu hạ xuống sau, sắc mặt lập tức tái nhợt, bọn họ theo bản năng lui về
phía sau.
Căn bản không đợi hai người này rút lui, Địch Cửu đã bổ ra hai đạo
Liệt đao.
- Đạo hữu hãy dừng tay, ta có lời muốn nói...
Một tên tu sĩ kim đan tầng ba trong đó lấy ra pháp bảo, đồng thời hô to
để Địch Cửu dừng tay.
Địch Cửu không có ý định dừng lại, đao quang như dãy lụa mỏng
buông xuống.
"Ầm!"
Pháp bảo của tên tu sĩ kim đan tầng ba này bị đánh bay đi, một vệt
sáng màu máu phun ra, tên tu sĩ này không đở nổi một đoàn của Địch Cửu
nữa.
Ngay khi tên tu sĩ kim đan tầng ba chết thì tên kim đan tầng một cũng
bị Địch Cửu giết, ngay cả pháp bảo cũng không kịp lấy ra.
Nhìn Địch Cửu đi qua lấy hai túi trữ vật của họ, các tu sĩ còn lại ai
cũng lùi về phía sau, vẻ mặt lộ rõ sự phòng bị.
Địch Cửu bình tĩnh nói:
Việc này không liên quan tới các người, do hai tên này trước kia đã
từng đánh lén ta.Cho nên ta mới giết bọn họ.