Hai tên tu sĩ kim đan này là hai trong những người bao vây hắn trong
động, một thương đâm từ phía sau bị hắn chặn lại cũng là của tên klim đan
tầng ba này.
Nếu hắn không có thần niệm độn, thì đã sớm bỏ mạng ở trong ao nước
xanh rồi, đối với người như vậy, Địch Cửu không ý nghĩ lưu tình một chút
nào. Có ân báo ân, có oán báo oán, không có việc gì để nói cả.
Sau khi Giết hai tên tu sĩ kim đan, đang muốn rời đi, thì thần niệm của
Địch Cửu đã quét thấy một người thanh niêm, trong chớp mắt đã đứng
trước mặt hắn.
- Huynh đệ thật độc ác. Giết người của đại lục Thường Thiên ta rồi
muốn rời đi dễ dàng như vậy sao.
Người lên tiếng là một thanh niên mặc áo lót màu vàng kim, khi nói
thì chặn đường đi của Địch Cửu lại.
- Mẫn sư huynh, trên đỉnh núi kia có một ngọn lửa màu xanh kìa…
Cô gái đi theo phái sau kích động chỉ về hướng ngọn lửa.
Bọn họ đến là để bắt Địch Cửu, tìm tiểu thế giới. Không ngờ tới, vừa
đến đây đã thấy ngay một ngọn lửa còn quý hơn tiểu thế giới.
Có lẽ tùy theo hoàn cảnh mà nói thì tiểu thế giới được sử dụng nhiều
hơn. Nhưng chỉ cần là tu sĩ, cũng biết giá trị của ngọn lửa màu xanh này
còn hơn cả tiểu thế giới.
Tiểu thế giới không thể lên cấp, mà ngọn lửa này có thể không ngừng
lên cấp. Bất kể ngươi tu vi đến trình độ nào, thì ngọn lửa cũng sẽ có cỗ hữu
dụng.
- Ta biết rồi Bích Quân sư muội, chuyện ngọn lửa hãy để sau nói…