Ngược lại, Địch cửu hoàn toàn tin tưởng lời của cô gái này nói, khi
hắn luyện hóa tầng cấm chế thứ hai đã được ẩn giấu trong tiểu thể giới,
kích phát thần niệm ấn ký Phụ Cốt, bây giờ thần niệm ấn ký ngay ở trên
cánh tay của hắn đây.
- Thế nào, không có lời gì để nói rồi hả?
Thành Bích Quân(tác viết sai thành trần bích quân) lên tiếng châm
chọc, Lưu Ly Bảy Màu hóa thành từng đạo cầu vồng khóa chặt toàn bộ
không giàn xung quanh.
Địch Cửu có thể ngay lập tức chém chết hai tên kim đan sơ kỳ, thực
lực chắc là kim đan viên mãn, thậm chí có thể là nửa bước nguyên hồn.
Bọn họ muốn giết Địch Cửu sẽ không có vấn đề gì, việc mà bọn hắn lo lắng
chính là Địch Cửu có thể chạy mất.
Mặc dù nàng cùng Tông Mẫn đều chưa thấy qua độn thuật của Địch
Cửu, nhưng mà suốt chặn đường đuổi theo thần niệm ấn ký, có thể cảm
nhận được tốc độ Địch Cửu không hề yếu hơn bọn họ. Đây là kết quả mà
bọn hắn dùng hết sức đuổi theo, nếu Địch Cửu cũng không có dùng toàn
lực di chuyển, thì tốc độ thật của Địch Cửu sẽ nhanh hơn. Khả năng này rất
thấp, nhưng không phải là không tồn tại.
Thành Bích Quân cùng Tông Mẫn không nhờ tới là, bọn họ đã đoán
đúng, Chính xác là Địch Cửu không dùng toàn lực.
Nghe được tiểu thế giới này là của Thành Bích Quần anh trai Thành
Bích Quân, giọng điệu Địch Cửu hòa hoãn, ôm quyền nói:
- Hai vị đạo hữu, chiếc nhẫn này là ta lấy được từ trên một tinh cầu
không người, lúc ấy chiếc nhẫn nằm trên ngón tay một bộ xương. Mà bộ
xương khô là ai ta cũng không biết, ta chỉ là nhặt được mà thôi. Anh trai cô,
ta thấy cũng chưa từng thấy qua, làm sao có thể giết hắn?