- Thứ nhất chiếc nhẫn này là do ta nhặt được, ngươi nói là của Thành
gia nhưng lại không có chứng cớ. Chứng cứ duy nhất là trên chiếc nhẫn này
có một cái ấn ký, nhưng ấn ký này ai cũng có thể làm ra. Thứ hai là cho dù
Thành gia từng sở hữu chiếc nhẫn này đi nữa. Hiện tại ta nhặt được thì sẽ
thuộc về ta, chiếc nhẫn này cũng không thể coi của Thành gia.
- Ha ha,ta đã thấy qua nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa
thấy ai da mặt dày như ngươi cả. Đồ của Thành gia ta thất lạc, ngươi nhặt
được thì là của ngươi sao? Ở đại lục Thường Thiên, mỗi một tông môn đều
có bảo vật đỉnh cấp, nếu như ngươi nói, thì những bảo vật này sau khi thất
lạc, ai nhặt được chính là của người đó, vậy thì đại lục Thường Thiên đã
sớm rối loạn rồi.
Thành Bích Quân châm chọc.
Tại Thường Thiên đại lục, những tông môn đỉnh cấp đều có bảo vật
trấn tông. Những bảo vật này dù cho đúng là bị thất lạc, người khác cũng
không dám lấy ra dùng. Một khi phát hiện, thì nhất định những tông môn
ấy sẽ lấy trở về, nếu không trả lại thì chắc chắn sẽ có một trận đại chiến.
Địch Cửu cười ha ha:
- cô vừa rồi cũng đã nói, chiếc nhẫn này là do cha của cô nhặt được
trong một bí cảnh.bây giờ lại nói như vậy, ý là Thành gia nhặt được đồ là
của Thành gia, còn người khác nhặt được lại không phải? Quả thực,ta cũng
chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như cô cả.
- Cái này hoàn toàn khác nhau, những thứ trong bí cảnh đều là vô chủ.
Bình thường Thành Bích Quân đều tiếp xúc với những thiên tài cao
cao tại thượng, có khi nào lại gặp người như Địch Cửu, về mặt ăn nói thì
chấp mười người như cô ta cũng không nói lại Địch Cửu.
Địch Cửu khinh thường nói: