- Đồ vật vô chủ? Ý cô nói là chiếc nhẫn này có từ thời khai hoang tích
địa sao? Thành gia cô không biết xấu hổ hay là cô không biết xấu hổ đây?
Cô Có thể chắc rằng chủ nhân đầu tiên của chiếc nhẫn này không liên quan
tới ta chứ? Nói không chừng chủ nhân đầu tiên của chiếc nhẫn này là bằng
hữu của sư phụ ta, hay là bằng hữu của ta cũng không chừng.
- Bích Quân, nói dài dòng với hắn làm gì cho mệt, cứ giết hắn là được
rồi.
Tông Mẫn nói xong liền đưa tay ra, trong nháy mắt đã có một đôi bao
tay trên đó. Hắn bước về phía trước, tung quyền đánh về phía Địch Cửu.
Hắn đeo một cây trường thương phía sau, dáng dấp nhìn cũng thanh
tú, nhưng những người quen hắn sẽ biết, rất ít khi hắn dùng trường thương
để chiến đấu. Thủ đoạn chân chính của hắn là nắm đấm, hắn tin tưởng nắm
đấm của minh nhiều hơn là trường thương.
Một quyền đấm ra, không gian xung quanh giống như bị chén ép, một
đạo chân nguyên cuống theo cuồng phong, đập về phía Địch Cửu.
Tông Mẫn xuất thủ không hề nương tay, hắn muốn cho loại tu sĩ từ địa
phương nhỏ bé tới như Địch Cửu thấy, cùng một cảnh giới cũng có khác
biệt.
Lúc Tông Mẫn động thủ thì Thành Bích Quân cũng ra tay. Lưu Ly Bảy
Màu trói buộc không gian xung quanh Địch Cửu, nó hóa thành bảy đạo cầu
vồng.
Bảy đạo cầu vồng rõ ràng là hư ảo, lúc này lại mang theo tiếng gào
thết như muốn xé rách mọi thứ. Sát thế từ xung quanh tràn tới, đánh vào
Địch Cửu đang đứng ở giữa.
Thành Bích Quân cũng không ra tay hết sức, nàng lo lắng Địch Cửu sẽ
nhân cơ hội chạy trốn, cho nên đang dùng sát thế đè ép tu vi Địch Cửu.