Phong Tiêu Đao cùng Lưu Ly Bảy Màu chính diện đụng vào nhau, cầu
vồng bảy màu nổ tung, sát khí tiêu tán, làm nổi bật một góc trời huyền ảo
này.
Xung kích cuồng bạo lan tới, Thành Bích Quân bị trúng đòn phải lui
lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Nàng chưa kịp báo cho Tông Mẫn về sự
lợi hại của Địch Cửu, thì có mấy đạo chân nguyên cuồng bạo nổ tung
truyền tới.
Quyền thế của Tông Mẫn và núi non liên miên của Địch Cửu đụng
vào nhau, ngọn núi thứ nhất bị một quyền đánh cho nổ tung. Nếu như
quyền núi non liên miên này của Địch Cửu chỉ tạo ra một ngọn núi, thì thực
lực của Tông Mẩn có lẽ sẽ ngang bằng với Địch Cửu.
Đáng tiếc đúng là quyền này của Địch Cửu có tới ba đạo, khi hắn
bước vào kim đan hậu kỳ, quyền núi non này của hắn quyền sau còn mạnh
hơn quyền trước.
Tông Mẫn vừa mới đánh nổ đạo quyền núi thứ nhất, thì đạo quyền núi
thứ hai đã cuốn tới.
"Răng rắc!"
Xương bàn tay của Tông Mẫn đều vỡ vụn, theo sau đó là tới xương
cánh tay cũng vỡ nát. Đạo quyền núi thứ ba đánh vào lồng ngực Tông Mẫn,
Tông Mẫn giống như diều đứt dây bay đi, trên không phun ra một ngụm
máu tươi.
Trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi, hắn chưa từng thấy quyền
pháp nào lợi hại như Địch Cửu. Thậm chí hắn còn không tiếp được một
quyền nào cả, phải biết rằng lúc Địch Cửu đánh với hắn, còn phải đối phó
Bích Quân.